XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhóc hãy đợi anh


Phan_4

Dạo này phải cùng đội bóng luyện tập nên đều phải ở lại trường, Hiểu Hân vốn thích nơi an tĩnh nên rất ít khi xuống căng tin ăn, thường mua lên lớp ăn luôn hoặc lên góc áp mái sân thượng của trường. Gần ngày thi học kỳ, nên số lượng học sinh ở lại trường học học thêm buổi chiều đông hơn. Góc áp mái quen thuộc bị đám nam sinh lén tập tành hút thuốc chiếm mất nên Hiểu Hân đành từ bỏ chỗ đó.

Đứng trước căng tin, Mai Phương băn khoăn chọn lựa.

“Hân hôm nay định ăn món gì?”

“Tớ chẳng thích món nào ở đây.”

Mai Phương chu môi nhìn cô bạn khó tính.

“Không thích cũng phải cố mà ăn, dạo này bận lắm, cậu cứ tạm bợ bằng bánh ngọt thì sức đâu mà chịu được.”

“Cậu cứ kệ tớ đi.”

“Kệ là kệ thế nào, cậu mà ngất ra đấy tớ lại mệt hơn thì có. Nếu không thích ăn ở đây thì ra ngoài trường ăn vậy. Tớ biết có một quán ăn Huế mới khai trương ngon lắm.”

Không cho Hiểu Hân phản đối, Mai Phương lại kéo tay Hiểu Hân đi tiếp. Hiểu Hân không tình nguyện tý nào nhưng trước cô bạn nhiệt tình như vậy cô cũng chẳng có biện pháp.

Khi ra ngoài cổng trường, Hiểu Hân bị giật mình vì thấy một dáng người quen thuộc. Chân cô cứng lại trong giây lát, không thể bước lên được. Mai Phương thấy bạn chững lại, tưởng rằng cô bạn mình không tình nguyện muốn đi nên càng ra sức lôi kéo mạnh hơn.

“Đi thôi, ăn nhiều hay ít cũng phải đi cùng tớ, bõ công tớ chờ cậu đến đói meo.”

Hiểu Hân bị bạn lôi đến hoàn hồn trở lại, cô cố quay mặt hướng khác coi như không nhìn thấy gì mà bước qua. Người đó thấy Hiểu Hân bước qua mặt coi như không thấy liền lên tiếng gọi giật lại.

“Hân! Mẹ đến đón con, hôm nay mẹ đưa con đi ăn trưa nhé!”

Hiểu Hân cố giả vờ không nghe thấy đi tiếp nhưng bị Mai Phương níu lại.

“Cô là mẹ của Hân ạ! Cháu chào cô!”

“Chào cháu, cô đến đón Hân.”

“Cô ơi! Đầu giờ chiều bọn cháu có hoạt động ngoại khóa, Hân không nói gì với cô sao?”

“À! Cô đãng trí thế đấy, Hân nói rồi nhưng cô lại quên mất. Thôi hay là cô đưa hai đứa đi ăn trưa luôn nhé!”

“Vâng!” Mai Phương vui vẻ nhận lời.

Hiểu Hân trong lòng bối rối cực điểm nhưng ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô gỡ tay Mai Phương đang quàng vào cánh tay mình ra.

“Tớ quên đồ trên lớp rồi, cậu ra đó đặt chỗ trước đi, giờ này không nhanh là hết chỗ đấy. Lát nữa tớ cùng mẹ ra luôn.”

Nói xong Hiểu Hân làm động tác đẩy Mai Phương đi còn mình quay lại vào trường. Mai Phương không nghi ngờ gì nên đi trước, Hiểu Hân nấp sau cổng chờ đến khi Mai Phương khuất dạng mới ló đầu ra. Cô tiến về phía người phụ nữ vẫn đang đứng đợi kia.

Người phụ nữ đang đứng đợi kia là Gia Hân, mẹ ruột của Hiểu Hân.

“Bà đến đây làm gì?”

“Mẹ muốn gặp con?”

“Sau bao nhiêu năm, hôm nay bà lại muốn gặp tôi.” Hiểu Hân lạnh lùng nhìn về phía mẹ mình.

“Đừng nói với mẹ bằng giọng ấy, mẹ là mẹ của con đấy.” Giọng nói bà Gia Hân có chút tức giận.

“Bà vẫn còn nhớ ra bà có một đứa con là tôi sao?”

Sắc mặt bà Gia Hân trắng bệch khi nghe Hiểu Hân nói vậy.

“Mẹ xin lỗi! Mẹ cần nói chuyện với con.” Giọng bà Gia Hân đầy bi thương.

“Tôi không muốn gặp bà, bà hãy đi đi!”

Hiểu Hân quay ngoắt lại bước đi nhưng cánh tay bị bà Gia Hân chụp lấy, níu lại. Hiểu Hân quay lại thấy trên mặt bà ta hai hàng nước mắt lăn dài. Hiểu Hân trừng mắt nhìn lại, cánh tay cố giằng lại.

“Tôi xin bà đấy!”

Bà Gia Hân bàng hoàng thấy sự quyết tuyệt trong đôi mắt con gái liền buông tay ra. Bà bưng tay lên miệng che tiếng nấc nghẹn, bất lực nhìn con gái quay lưng bỏ đi.

_o0o_

“Hân. Ở đây!” Mai Phương giơ tay báo hiệu cho Hiểu Hân vị trí trong quán ăn đông đúc trật ních người.

Hiểu Hân nhanh chóng tiến về phía bàn. Mai Phương sau khi nhìn Hiểu Hân rồi lại vươn cổ ra nhìn phía sau lưng Hiểu Hân tìm kiếm.

“Ủa! Mẹ cậu đâu rồi?”

“Có việc bận đột xuất nên đi rồi.”

“Vậy hả, tiếc nhỉ! À mà mẹ cậu đẹp ghê đó, cậu rất giống mẹ.”

“Cậu gọi món chưa vậy?” Hiểu Hân cầm quyển thực đơn lên hỏi để lái chủ đề câu chuyện đi.

“Tớ mới gọi mấy món bánh ăn phụ thôi, món chính chờ cậu quyết.”

“Thôi cậu cứ gọi đi, tớ chưa bao giờ ăn món Huế cả, nên không biết.” Hiểu Hân thảy lại thực đơn cho Mai Phương.

“Trời ơi! Cậu chưa bao giờ ăn sao? Hôm nay tớ sẽ cho cậu nghiền luôn món Huế.”

“Xin lỗi!” Tiếng của người phục vụ vang lên.

“Các em vui lòng ghép bàn được không? Hôm nay quán đông quá.”

“Dạ được!” Mai Phương nhấc ba lô sang ngồi kế bên Hiểu Hân, nhường hai chỗ đối diện cho khách khác.

“Hai anh vào đây ạ! Bên đây còn chỗ trống.” Người phục vụ hướng dẫn hai vị khách kia.

Hiểu Hân trong lòng vẫn còn bàng hoàng vì bất ngờ gặp lại mẹ sau bao nhiêu năm nên không hề chú ý đến hai người khách được ghép bàn. Tiếng của Mai Phương “a” lên vì bất ngờ cũng chẳng lọt được vào tai Hiểu Hân. Đến khi Mai Phương vỗ mạnh vào vai mới khiến Hiểu Hân quay lại thực tại. Đến khi nhìn lên đã thấy thầy Vũ Thanh và Khôi Nguyên đang ngồi trước mặt.

“Em chào thầy, chào chú!” Hiểu Hân máy móc chào.

“Vui ghê khi gặp thầy và sư huynh ở đây!” Mai Phương giọng đầy phấn khích.

Vũ Thanh mỉm cười nhìn hai học trò của mình. Khôi Nguyên bên cạnh chỉ cười nhẹ, sau đó chiếu ánh mắt về phía Hiểu Hân.

Hiểu Hân cảm thấy ngày hôm nay thật quá xui xẻo, bỗng dưng mẹ chạy đến gặp cô, sau đó khi quay ra lại đụng trúng phải Khôi Nguyên. Không hiểu anh ta đã đứng đó từ khi nào, nghe được những gì. Hiểu Hân không quan tâm anh ta sẽ nghĩ như thế nào khi nghe mẩu đối thoại đó. Nhưng hiện tại anh ta đang ngồi đối diện cô, hai cánh tay đang chống lên che ngang tầm miệng nên không rõ anh ta cười hay không cười nhưng ánh mắt xoáy sâu khiến Hiểu Hân cảm thấy khó chịu, Hiểu Hân cũng không ngại ngần nhìn lại.

Hai ánh mắt chiếu trực diện vào nhau. Một ánh mắt ý vị sâu xa, một ánh mắt lạnh lùng đáp trả.

Chương 14

Khôi Nguyên cầm đồng hồ bấm tốc độ cho lượt chạy của từng người. Anh đã mượn đường chạy ngoài sân bóng và các rào chạy của đội điền kinh để tạo chướng ngại cố định cho cả đội luyện tập. Việc di chuyển bóng trong thời gian bắt buộc qua các chướng ngại vật thật sự khó khăn. Ban đầu các thành viên trong đội cảm thấy cách luyện tập này chỉ thích hợp với bóng đá, nhưng khi tập rồi lại thấy rất hiệu quả. Tốc độ di chuyển cải thiện và khả năng điều khiển hướng bóng theo các khúc cua gấp vẫn dính bóng tiến bộ lên rất nhiều.

Cả đội đang luyện tập thì Mai Phương với khuôn mặt hớt hải chạy đến.

“S.ư..huynh…! Hiểu..Hân…có chuyện rồi…, mau quay lại… sân tập trong nhà ngay.”

Mai Phương có vẻ chạy rất nhanh đến đây nên nhịp thở rất gấp, nói không ra hơi. Nói xong liền kéo tay Khôi Nguyên chạy theo mình.

Khôi Nguyên trước khi bị kéo theo cũng chỉ kịp nhắn các thành viên trong đội.

“Các em cứ luyện tập tiếp, lát tôi quay lại.”

Vũ Phong lúc đó cũng đứng ngay gần, đang nghỉ uống nước. Nghe thấy Mai Phương nói Hiểu Hân có chuyện nên cũng vội vã chạy theo sau.

Mai Phương trước lúc đó đang ở sân bóng, cô quay về sân tập trong nhà  để lấy thêm nước và khăn cho đội. Lúc đến gần đến cửa khu nhà thì thấy Lệ Chi và hai người bạn đứng ngay cửa.

“Mày chắc trong sân chỉ còn mỗi mình nó chứ?”

“Mày yên tâm, tao đã theo dõi mấy hôm rồi. Giờ này cả đội đang ngoài sân bóng, còn mỗi mình nó ở đây dọn thôi”

“Mày ở đây cảnh giới để tao cùng con Chi vào cho nó một trận.”

Mai Phương nghe đến đây thì sợ quá liền chạy ngay đi tìm người giúp Hiểu Hân.

Khi Mai Phương cùng Khôi Nguyên quay lại nhà thi đấu thì mọi việc đã khá tồi tệ. Mặc dù cô bạn ở ngoài chạy vào báo, nhưng khi Khôi Nguyên vào vẫn thấy các cô bé túm tóc nhau lăn lộn trên sân.

Khôi Nguyên chạy vào tách các cô bé ra, lúc đó Vũ Phong cũng chạy vào kịp lúc phụ giúp.

Lệ Chi, cùng bạn lúc được gỡ ra vẫn hung hăng lao về phía Hiểu Hân. Lệ Chi không để ý thấy người đang kéo mình là Vũ Phong, đến khi bị tát mạnh một cái. Lệ Chi mới choàng tỉnh.

“Anh..anh đánh em vì nó?”

“Em đang làm cài trò gì đó? Anh đã cảnh cáo em không được đụng đến Hiểu Hân cơ mà” Vũ Phong tức giận quát.

“Em là bạn gái anh, thế mà nó dám xen vào, nó còn chạy theo anh vào tận đội bóng để quyến rũ anh.”

“Lệ Chi anh đã từng nói thích em chưa?”

Lệ Chi bàng hoàng mở lớn mắt.

“Anh…tại sao anh lại thế, trước đây em nói thích anh, sao anh không nói rõ là anh không thích em. Mọi người nói em là bạn gái anh, anh đâu có nói gì. Em nắm tay anh, ngồi sau xe ôm anh, anh cũng chưa từng phản đối cơ mà. Vậy mà bây giờ anh lại đối với em như vậy.” Vừa nói nước mắt Lệ Chi vừa tuôn như mưa .

“Các người diễn với nhau đủ chưa? ” Giọng Hiểu Hân lạnh lùng vang lên.

Vũ Phong nhìn khuôn mặt Hiểu Hân thấy xót xa, trên gò má bị bầm một khoảng, trên môi cũng bị tét ra đến bật máu.

“Các người đừng lôi tôi vào chuyện này nữa. Anh kia tôi đã chịu anh đủ lắm rồi, tôi đã yêu cầu anh tránh xa tôi ra.” Hiểu Hân trừng mắt nhìn về phía Vũ Phong và Lệ Chi, cô giằng tay ra khỏi bàn tay đang giữ cô lại rồi cúi người nhặt ba lô đi ra khỏi phòng thi đấu.

“Hiểu Hân” Mai Phương lo lắng chạy đuổi theo.

“Đừng lo cho tớ, hôm nay phiền cậu, tớ về trước.”

“Mai Phương nhờ em quản lý đội, tôi đưa Hân đến phòng y tế” Không quan tâm Hiểu Hân có phản đối hay không, Khôi Nguyên tiến đến nắm tay Hiểu Hân lôi đi.

Hiểu Hân cố phản kháng lại nhưng vẫn bị Khôi Nguyên kéo đi.

“Không cần chú lo.”

“Em đừng bướng như vậy!” Khôi Nguyên gằn giọng, tay vẫn nắm chặt cổ tay Hiểu Hân.

“Tôi không muốn lên phòng y tế.”

“Em định để mặt như vậy mà về nhà sao?”

“Không phải việc của chú.”

“Em là thành viên trong đội của tôi, tôi có trách nhiệm lo cho em.”

“Phòng giám thị cạnh phòng y tế, chú lo luôn bản kiểm điểm cho tôi và họ luôn đi.” Hiểu Hân buông lỏng tay không thèm giằng ra nữa.

Khôi Nguyên nhìn cô bé một lúc, bàn tay vẫn chưa hề buông ra.

“Không muốn lên phòng y tế cũng được, nhưng đi theo tôi”

Khôi Nguyên đưa Hiểu Hân đến bãi gửi xe của trường. Lấy chiếc mũ bảo hiểm ra đội lên đầu Hiểu Hân.

“Lên xe! Tôi đưa em về.”

Hiểu Hân ngoan ngoãn ngồi lên xe vì cô biết bộ dạng lúc này đi ngoài đường trông thật thảm hại.

_o0o_

Hiểu Hân không ngờ là Khôi Nguyên lại đưa cô đến ven đê quen thuộc này. Anh ấn cô ngồi xuống bóng mát của cây đa sau đó lấy túi đồ cứu thương mua trên đường lúc nãy.

“Em ngồi im nhé, sẽ hơi xót một chút đấy.”

Hiểu Hân không phản đối, chỉ yên lặng nhìn Khôi Nguyên thành thục đổ cồn ra bông sau đó lau nhẹ lên các vết thương của cô. Nước cồn man mát, có chút xót khi ngấm vào da. Hiểu Hân theo vết xót mới phát hiện mình có nhiều vết thương đến vậy.

Khôi Nguyên bóc từng miếng băng cứu thương dán lên, ngoài vết thương trên mặt còn có vài vết cào trên chiếc cổ thanh mảnh của cô bé. Khi anh chạm đến anh mới cảm thấy nó nhỏ nhắn đến mức anh có thể ôm trọn trong tay.

Làm xong Khôi Nguyên thu dọn lại, rồi đến bên ngồi cạnh Hiểu Hân. Anh vươn tay chạm vào tóc Hiểu Hân. Hiểu Hân hơi nghiêng đầu ra tránh tay anh.

“Tóc của em giống tổ quạ lắm rồi.” Trong giọng nói của Khôi Nguyên có tiếng cười nhẹ.

Hiểu Hân ý thức được lúc ẩu đả tóc mình bị người ta nắm kéo mạnh đến mức da đầu bây giờ vẫn còn ê. Hiểu Hân co chân lên, lấy hai tay khoanh lại làm gối rồi đặt cằm tỳ lên. Bên cạnh Khôi Nguyên hết sức nhẹ nhàng lấy tay làm lược gỡ từng lớp tóc cho Hiểu Hân.

Hiểu Hân với tay mở ba lô lấy chiếc áo và chiếc ô gửi trả Khôi Nguyên.

“Cái này trả chú”

Khôi Nguyên nâng tay nhận lấy, anh lấy chiếc áo, còn chiếc ô anh đưa lại cho Hiểu Hân.

“Cái ô này em cầm đi, tôi đi xe máy không dùng đến đâu. Mà em cứ phải gọi tôi là chú mới thấy thuận miệng chắc.”

Hiểu Hân nhìn Khôi Nguyên một lúc nhưng không đáp lại. Cô hướng ánh mắt về phía bờ sông lấp lánh nắng chiều. Bóng chiều tà trên con đê thật đẹp, ánh hoàng hôn đổ một màu mật dịu dàng phủ xuống cả triền đê.

Chương 15

“Hân à ngủ chưa em?”

Đang nằm đọc sách, Hiểu Hân nghe thấy Ngọc Trúc gõ cửa gọi. Hiểu Hân liền đứng dậy ra mở cửa phòng.

“Ah! Mặt bị sao vậy?”

“Hôm nay em bị bóng đập trúng ấy mà.”

Hiểu Hân vội kéo Ngọc Trúc đang trợn mắt nhìn mình vào phòng rồi đóng cửa lại. Chưa kịp kéo ghế cho Ngọc Trúc, Hiểu Hân đã bị ấn ngồi xuống giường.

“Để chị xem nào, sao lại vô ý đến mức bị bóng trúng vào mặt vậy.” Ngọc Trúc lật khuôn mặt Hiểu Hân qua trái, qua phải ngắm nghía.

Hiểu Hân kéo bàn tay Ngọc Trúc đang nắm mặt mình xuống.

“Thôi đừng ca em nữa, lúc nãy bà cũng mắng em đủ rồi.”

“Này mấy vết thương ở cổ là sao.”

Hiểu Hân nghe Ngọc Trúc nói vội lấy tay che cổ. Lúc chiều về cô cài sơ mi kín cổ nên không ai phát hiện ra. Lúc ăn cơm tối lại thả tóc ra che cổ, bây giờ trên phòng rồi nên mới buộc tóc lên át.

“Em gây lộn hả?”

“Thôi đừng hỏi em nữa, mấy chuyện vớ vẩn ý mà.” Hiểu Hân nhăn nhó mặt.

“Có gì thì em phải nói cho chị biết nhé! Đừng để mình phải chịu thiệt.” Ngọc Trúc ngồi xuống rồi ngả ra giường Hiểu Hân duỗi người một cách thoải mái.

“Vâng! Mà chị đã ăn gì chưa? Em phần cơm tối cho chị đấy.”

“Hôm nay chị ăn ở ngoài rồi.” Ngọc Trúc chợt nhớ ra vấn đề mình cần hỏi liền ngồi bật dậy nheo mắt nhìn Hiểu Hân.

“Con nhóc! Chị nhìn thấy rồi nhé, khai mau!”

Hiểu Hân không hiểu Ngọc Trúc đang nói gì liền mở to mắt ngạc nhiên hỏi.

“Chị muốn em khai cái gì cơ? Em không hiểu.”

Ngọc Trúc chọt nhẹ ngón tay vào trán Hiểu Hân.

“Này không bắt tại trận thì vẫn chối hả! Hôm nay ai đưa em về? Lại còn ngồi môtô sành điệu nha. Chị có việc vội đi nên lúc trên taxi nhìn ra chỉ thấy rõ lúc em trả mũ lại cho người ta thôi.”

“Chị có nhìn lầm không vậy” Hiểu Hân xua tay, chối bay biến.

“Đừng giấu chị nha, bạn trai hả? Tiếc là cậu ta đội mũ nên chị không nhìn thấy mặt để chấm điểm xem có xứng với em chị không.” Ngọc Trúc cười tà nhìn Hiểu Hân.

Hiểu Hân bị Ngọc Trúc bắt gặp như vậy trong lòng bỗng dưng thấy xấu hổ. Rõ ràng Hiểu Hân đã xuống xe từ mãi đầu khu nhưng vô tình lại bị nhìn thấy.Hiểu Hân ngoài miệng vẫn nói cứng.

“Chị à, nhìn thấy em đưa mũ đâu có nghĩa là người đó và em có quan hệ. Chị không nghĩ người ta đi ngang qua làm rơi mũ em chỉ tiện tay nhặt hộ thôi.”

“Nhóc con đối đáp mau miệng đấy, chị lạ gì tính em. Em mà đi ngoài đường, ngoài nhìn thẳng ra thì biết để ý đến ai.”

“Chị à! Chưa đủ bằng chứng cấu thành tội danh thì chị không thể bắt em khai thêm gì nữa đâu đấy.” Hiểu Hân đắc ý nhìn Ngọc Trúc.

“Con ranh! Cẩn thận chị tóm được cái đuôi của em.”

Ngọc Trúc vừa nói vừa làm động tác tay giả vờ tóm lấy. Hiểu Hân thì vội ngồi bật dậy tránh bàn tay đang vươn về phía mình, rồi le lưỡi ra trêu ngươi lại Ngọc Trúc.

“Thôi không đùa nữa, ngày kia là Giáng sinh rồi. Mai cùng chị đi mua sắm một ít quà ọi người nhé.”

Ngọc Trúc nói Hiểu Hân mới nhớ ra. Thực tình Giáng sinh không hề có ý nghĩa mấy với Hiểu Hân trong nhiều năm qua. Trong trí nhớ của mình  Hiểu Hân chưa bao giờ thấy mình có được miềm háo hức mỗi khi Giáng sinh đến.

“Em không đi đâu, chị rủ người khác đi.”

Hiểu Hân leo lên giường rồi nằm sấp xuống, tay vơ quyển sách lên đọc. Ngọc Trúc dành lại quyển sách trong tay Hiểu Hân.

“Đi đi, em cứ định ru rú trong nhà thế này hả. Khu trung tâm thương mại đang sale rất nhiều hàng đấy.”

“Em không đi đâu, mặt mũi bị như thế này em ngại ra đường lắm. Hiểu Hân chỉ vào mặt mình nói.

“Mai em đội mũ và đeo kính lên thì không ai thấy mấy cái vết trên mặt đâu. Thế nhé! Mai phải đi đấy không thì chị rủ ngoại đi là em sẽ bị kêu đi làm cu li đó.”

Ngọc Trúc ra tối hậu thư cuối cùng mới chịu về phòng của mình. Hiểu Hân biết không thể từ chối được cô chị của mình đành thở dài, vùi mặt xuống gối.

_o0o_

Sáng hôm sau Hiểu Hân chưa ngủ đã mắt đã bị Ngọc Trúc dựng dậy. Lâu lắm rồi chủ nhật được thảnh thơi ăn sáng như vậy khiến Hiểu Hân cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù hôm nay cha của Hiểu Hân không phải đi làm nhưng Ngọc Trúc vẫn gọi taxi thay cho việc tự lái xe đi.

Hai người đến trung tâm thương mại lớn nhất ở tỉnh này. Không khí Giáng sinh ở đây thật náo nhiệt, các gian hàng đầy màu sắc xanh và đỏ của vòng nguyệt quế, các quả cầu, ngôi sao trang trí lấp lánh nhiều màu. Giữa khu trung tâm thương mại có một cây thông noel cao đến mấy tầng nhà. Bất cứ ai đi thang máy truyền cũng có thể ngắn toàn cảnh cây thông này. Hiểu Hân vốn chẳng mấy để ý tới không gian quanh mình nhưng khi đến đây cô cũng phải trầm trồ ngắm nghía. Hiểu Hân dường như cũng bị không khí náo nhiệt ở đây lây nhiễm. Ngọc Trúc dẫn Hiểu Hân đi thử quần áo, cô chê đồ Hiểu Hân quá đơn điệu nên đã mua cho cô rất nhiều đồ. Hiểu Hân đã nhiều lần từ chối nhưng vô ích.

Sau khi đã càn quét được một mẻ khá lớn thì bụng hai chị em đã bắt đầu kêu đói, cả hai liền tới khu ẩm thực của trung tâm này.

“Con chào mợ! Mợ cũng đi mua sắm ạ”. Tiếng của Ngọc Trúc khiến Hiểu Hân giật mình quay lại. Hiểu Hân không ngờ lại gặp bà Gia Hân ở đây. Hiểu Hân liền quay hướng rẽ sang nơi khác để tránh mặt bà Gia Hân.

“Hân! Thật là hay lại gặp mẹ em ở đây, hay chúng ta cùng đi ăn chung đi.” Ngọc Trúc túm cổ tay Hiểu Hân giữ lại khi thấy cô bé định tránh đi.

“Em không muốn ăn nữa, em về trước đây.” Hiểu Hân từ chối Ngọc Trúc.

Ngọc Trúc nhìn bà Gia Hân áy náy rồi quay ra khuyên bảo Hiểu Hân.

“Đừng như vậy mà Hân, dù sao mợ cũng là mẹ của em, em không nên có thái độ như người ngoài thế được.”

Bà Gia Hân cũng lên tiếng

“Con hãy ăn cùng mẹ một bữa cơm nhé!”

“Xin lỗi tôi không đói!” Hiểu Hân nói nhưng không nhìn bà Gia Hân.

Bà Gia Hân tiến đến, nắm bàn tay Hiểu Hân.

“Nếu chưa đói thì đi uống nước cùng mẹ cũng được.”

Hiểu Hân rút tay ra thì bị Ngọc Trúc khoác tay lôi về phía trước.

“Đi thôi mợ! Cháu khát khô cả cổ rồi.”

Hiểu Hân bất mãn, trừng mắt nhìn Ngọc Trúc nhưng cặp kính mát đen đã khiến ánh mắt của cô mất tác dụng. Ngọc Trúc thừa biết cô em của mình bất mãn thế nào nhưng cô vẫn cố tình lờ đi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .